Anh vẫn nhớ những ngày đầu bé chơi tiến lên với bạn

Anh vẫn nhớ những ngày đầu bé moc rang sốt khóc khắp căn nhà cả ngày lẫn đêm anh không có cách nào dỗ be ngủ là cô đã giúp anh du bé con ngủ,Những ngày đầu bé đi nhà trẻ khóc không chịu đi cũng là cô dỗ dành bé đi nhà trẻ,mẹ học nói từ đầu tiên bé nói là mẹ,lúc ý trong cô vô cùng hạnh phúc như thể bé con chính là con ruột của cô vậy,Từ ngày  Vi mất khắp trong nhà xuất hiện thêm rất nhiều khung ảnh của cô, tien len là do Hồng thêm và do cô sợ con lớn lên sẽ không nhớ đến mẹ đẻ của mình,anh cũng sợ anh sẽ quên mất cô,sợ quên mất người con gái,người vợ anh đã yêu sâu đậm.Anh nhớ những lúc anh phải đi làm nhiệm vụ chính cô là người đã ôm ru con trai anh ngủ và thức anh trở về nhà,cẩm giác không còn trống vắng nữa khi có cô vậy,Cô dần dần thay thế hình bóng của người vợ quá cố của anh.

Anh vẫn nhớ những ngày đầu bé chơi tiến lên với bạn

Khánh không biết mình đã ngủ từ bao giờ chỉ khi chuông báo thức reo anh mới biết,dạo này anh thường xuyên mất ngủ mà không chính xác là từ lúc Mai Hương rời xa nha,anh đã không có giấc ngủ ngon nữa rồi,anh nhớ cô biết bao nhiêu,anh chỉ còn có con chó Mi mà cô nhận nuôi là bầu bạn mà thôi.Hôm nay anh có đợt công tác ngoài bắc khoảng hai tuần,anh đang không biết phải gửi con chó này ở đâu trong khi liêng online Thư đang nghỉ sinh đẻ,chắc anh sẽ phải gửi ở nhà Hưng,nghĩ đến đấy anh lại nghĩ đến cô bé nhận anh là ba,cô bé rất đáng yêu nhìn rất giống với người trong lòng anh,nghĩ đến biệt anh gấu khác xa với ngoại hình của bé con mà anh bật cười anh quyết định sẽ gửi chó con bên  ý,ở đấy có hai nhóc con nhất định chúng sẽ chăm soc cho chú chó tốt,Anh nhanh chóng đứng dậy thu dọn quần áo và vali,xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi,anh cũng cần chuẩn bị chó MiMi nữa,Thật nhiều việc,vậy mà ngày hôm qua anh đã quên mất,anh nhanh chóng xuống lấy xe ,trong xe bài hát yêu thích của anh lại vang lên.

Có lẽ giờ bố mẹ anh đã không còn hi vọng gì ở anh,đã bốn năm anh đã không trở về thăm bố mẹ anh,từ ngày anh ly hôn họ đã hoàn toàn thất vọng về anh,trong mắt họ giờ này có lẽ anh là đứa con bất hiếu, chơi mậu binh tất cả hi vọng ba mẹ anh đà giành cho em trai của anh.Trong bao năm nay anh vùi đầu vào công việc để bản thân mình không rảnh rỗi,để không nhớ đến cô,nhưng mỗi khi đêm xuống nỗi nhớ lại gặm nhấm lấy anh

Leave a Comment